Thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018
Số 5 (15)

Tiến trình khu vực hóa ở Đông Nam Á

Số 4 (71)

Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và vai trò của Việt Nam

ASEAN Community Building Process and the Role of Vietnam.

*Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967. Sau 40 năm hình thành và phát triển, ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á. Như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã phát biểu, ngày nay, ASEAN không chỉ là một thực thể hoạt động hiệu quả, không thể thiếu trong khu vực. Đó là một lực lượng thực sự được thừa nhận không chỉ ở phạm vi Đông Nam Á.

Một trong những thành tựu lớn nhất của ASEAN là việc mở rộng kết nạp thành viên, đưa toàn bộ 10 nước Đông Nam Á vào một ngôi nhà chung thống nhất (Đông Ti-mo mới thành lập, không phải là thành viên của ASEAN). So với các thành viên mới khác, việc Việt Nam gia nhập ASEAN được quan tâm và đánh giá cao hơn cả vì Việt Nam là nước đầu tiên trong nhóm bốn nước kém phát triển nhất ASEAN (gồm Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, và Việt Nam, gọi tắt là CLMV) tham gia vào Hiệp hội. Trên thực tế, từ khi trở thành thành viên chính thức của ASEAN, Việt Nam đã có những hoạt động tích cực và đóng góp thiết thực cho sự phát triển và thống nhất của Hiệp hội.

Bài viết này nhằm phân tích những cơ sở hợp tác của ASEAN trong bốn thập kỷ qua và tiến trình xây dựng cộng đồng hiện nay và xem trong thời gian tới liệu đó vẫn là những cơ sở cho quá trình hội nhập sâu hơn của ASEAN. Ngoài ra, bài viết cũng đề cập đến những lĩnh vực Việt Nam có thể thực hiện để thúc đẩy hợp tác trong khu vực...

 

 

Số 4 (71)

Tiến trình xây dựng Hiến chương ASEAN

ASEAN Charter Building Process.

*Những ngày cuối năm 2007 nổi lên một sự kiện đặc biệt và liên quan tới Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), thu hút sự quan tâm chú ý rộng rãi của dư luận khu vực và quốc tế. Đó là việc Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, tại Hội nghị Cấp cao 13 tại Xinh-ga-po (18-21/11/2007), đã chính thức ký thông qua bản Hiến chương ASEAN. Đây là một mốc quan trọng của Hiệp hội sau 40 năm tồn tại và phát triển, thể hiện quyết tâm đưa ASEAN trở thành một tổ chức liên Chính phủ khu vực, có tư cách pháp nhân, hoạt động với khuôn khổ pháp lý và thể chế chặt chẽ, vững vàng hơn...

 
Số 2 (73)

Tiếp cận an ninh con người ở Đông Nam Á

Approaches to Human Security in Southeast Asia

* Sau Chiến tranh lạnh, có hai lý do khiến cho an ninh con người thu hút được sự quan tâm chú ý của giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách. Thứ nhất, an ninh con người được đặt ra trong chương trình nghị quốc tế, cụ thể là Báo cáo về Phát triển Con người của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) năm 1994. Kể từ đó an ninh con người đã trở thành một thuật ngữ khá phổ biến trong quan hệ quốc tế và là chủ đề chính trong nhiều cuộc thảo luận về an ninh. Cùng với UNDP, Ca-na-đa và Nhật Bản là những nước đi đầu trong việc khai thác an ninh con người với tư cách một công cụ của chính sách đối ngoại.[1] Thứ hai, an ninh con người được đưa ra đúng vào thời điểm trên thế giới đang có xu hướng định nghĩa lại an ninh, theo đó khái niệm an ninh được mở rộng, vượt ra khỏi khuôn khổ hạn hẹp của an ninh quân sự, bao gồm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh sinh thái và cả việc giải phóng con người. Trước những thay đổi nhanh chóng trong môi trường chiến lược toàn cầu và sự gia tăng các mối lo ngại về những vấn đề an ninh phi truyền thống, xu hướng phát triển khái niệm an ninh cả về bề rộng lẫn chiều sâu tỏ ra rất phù hợp. Do vậy, trong cuộc thảo luận về mở rộng nội hàm của an ninh này, an ninh con người với tư cách là một khái niệm hay một vấn đề cụ thể đã có một chỗ đứng. Trong bài viết này, tác giả muốn giới thiệu một số cách tiếp cận an ninh con người ở Đông Nam Á. Đồng thời, trên cơ sở đó đánh giá triển vọng hợp tác khu vực về lĩnh vực này.



Số 2 (69)

Tìm hiểu giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

Understanding the Practical Relevance of Ho Chi Minh’s Thoughts in the New Era.

Vượt qua cơn khủng hoảng

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất, chúng ta chưa kịp khôi phục nền kinh tế-xã hội sau 30 năm chiến tranh, thì đã phải đương đầu với mưu đồ của các thế lực thù nghịch tìm mọi cách cô lập ta về mọi mặt, tiến hành cuộc bao vây cấm vận kinh tế, chính trị, làm cho đất nước càng lún sâu thêm trong cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng, tưởng chừng như khó vượt qua.

Nhằm chống lại thách thức to lớn này, đồng thời mở ra con đường xây dựng, phát triển đất nước thích hợp, Đại hội VI của Đảng CSVN tháng 12/1986 đã quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đời sống kinh tế-xã hội đất nước. Công cuộc đổi mới đang triển khai những bước đầu quan trọng thì cuối thập kỉ 1980 đến năm 1991, các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, tạo ra cơn khủng hoảng cả về lý luận lẫn thực tiễn trong quan hệ quốc tế toàn cầu, giáng một đòn chí mạng vào đường lối chính trị quốc tế và hệ thống chính sách đối ngoại của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đáng nói là gần như cùng thời gian này, Việt Nam còn phải đối phó với hành động chiến tranh xâm phạm biên giới, gây mất ổn định xã hội không nhỏ trong khi đất nước ta cần hòa bình để xây dựng. Hơn thế nữa, công cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật trên thế giới thời kì này có những bước phát triển nhanh chóng, khiến cho phân công lao động quốc tế có nhiều đảo lộn. Quá trình quốc tế hóa nền kinh tế toàn cầu được đẩy mạnh. Tất cả những điều đó làm cho Việt Nam, một quốc gia nhỏ mới ra khỏi chiến tranh, đang chịu tác động của nhiều cuộc khủng hoảng, phải đối mặt với nhiều thách thức, khả năng tụt hậu và nguy cơ tồn vong...

Những bài viết được quan tâm nhất

Giỏ hàng

Giỏ hàng hiện đang trống.
Xem giỏ hàng

Đăng nhập

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday100
mod_vvisit_counterThis week319
mod_vvisit_counterLast week693
mod_vvisit_counterThis month2089
mod_vvisit_counterLast month3388
mod_vvisit_counterAll days17124

Học viện Ngoại giao

Địa chỉ: 69 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 0438344540, máy lẻ 7106
Email: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn, Web: www.isr.vn
©Copyright 2011-2018 Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế | Xây dựng trên nền tảng Hệ quản trị mã nguồn mở Joomla